Khơi rộng vết thương

Cẩm nang chăm sóc trẻ

Anh cười một cách héo hắt:
Phải, không nên ngồi đây khuya quá. Anh chỉ muốn biết em cảm thấy thế nào… Anh định nói là em thấy đêm nay có được không.
Cảm ơn anh. Một buổi tối tốt lành. Chắc là em sẽ còn nhớ mãi.
Anh mời nàng đi trước. Chiếc cầu thang uốn éo vặn vỏ đổ trở nên xấu xí một cách kinh khủng. Anh nhìn vào vai nàng, nhìn vuốt xuống eo nàng, nơi những đường cong chắc phải rất mềm mại thời con gái đang chết cứng dần. Nàng ngập ngừng chờ anh khi xuống đến chân cầu thang. Từ đây ra tới đường họ phải vượt qua một khoảng tối mò. Nàng tự tin bám hờ vào vai anh. Có độ vài giây cả hai cùng hơi sững lại nhưng cũng chỉ thế thôi. Cách đó không xa, một đôi trai gái đang ôm nhau, thích thú nhìn anh và nàng. Bọn chúng có vẻ như đang đem anh và nàng ra các cược gì đó và chúng đang suốt ruột chờ kết quả. Hình như gã con trai sắp thua cuộc nên gã cố vớt vát:
Hôn nhau đi cô chú! Cô chú yêu nhau mà. Làm như bọn cháu đi. Sợ cái quái gì. Cứ coi như thiên hạ chết cả rồi. Xem bọn cháu đây này… Nàng vấp chân xuýt ngã. May mà anh kịp đưa tay giữa lại. Có sao không em? Anh hỏi khẽ bọn mất dạy!
Không sao đâu anh ạ! Nàng thấy nóng bừng cả mặt.
Bọn mất dạy. Anh nhắc lại, không hề là một lời mắng, mắt lấm lét nhìn đôi tình nhân trẻ, cố ghìm xuống một tiếng thở dài.
Bọn mấy dạy, đúng là bọn mất dạy… Anh cứ lẩm bẩm như bị ma ám. Rồi khi cả h ai đã ngồi trên xe anh bất ngờ rồ máy và chiếc xe giận dữ lao đi, bỏ lại phía sau màn đêm như một chiếc mặt nạ khổng lồ vừa bị xé làm đôi.
Không thể đảo ngược. Ta phải luôn chứng tỏ cho mọi người thấy là mình được nhiều người ưa thích.
Ta không thể dụ dỗ một người hoàn toàn thỏa mãn. Chính vì thế ta phải gieo căng thẳng và bất hòa vào trí đối tượng. Ta phải khơi dậy ở họ cảm giác bất mãn và không hài lòng với hoàn cảnh sống và với chính bản thân họ. Ta phải cho họ thấy rằng cuộc sống của họ đang thiếu một chuyến phiêu lưu, rằng họ đang đi lệch với lý tưởng thời son trẻ và đang trở nên tẻ nhạt. Cái cảm giác không đầy đủ mà ta khơi dậy sẽ cho phép ta len lỏi vào tâm hồn họ và khiến họ nhìn thấy ở ta lời giải đáp cho các vấn đề của họ. Trước khi cho họ tận hưởng niềm vui, ta hãy để họ đau buồn lo lắn. Ta hãy học cách tạo cho họ cái nhu cầu mà ta có thể đáp ứng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *